Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 -3-
 Từ ngày đó trở đi, ta đã tìm được phương pháp để bôi thuốc và đút cơm cho Nhị gia.
 Thật đáng mừng.
 Sau đó Nhị gia cũng không mắng ta nữa, trực tiếp xem như ta không tồn tại, mỗi ngày một tư thế, mở to mắt nhìn trời, ăn uống bài tiết toàn bộ đều làm ở trên giường.
 Nói đến việc ăn uống bài tiết này, hai chữ trước là ta chịu tội, hai chữ sau là Nhị gia chịu tội.
 Hắn không xuống giường được, cho nên cách một khoảng thời gian ta phải vào hầu hạ hắn một lần.
 Tiểu tiện còn chưa tính, Nhị gia vẫn còn giữ chức cá chết mà làm, ta chỉ cần cầm bô tiểu nhắm ngay phía dưới là được. Đại tiện thì tốn sức hơn. Phải đỡ Nhị gia ngồi dậy mới được.
 Nói là ngồi, thật ra chính là nhấc mông lên, sau đó đặt chậu xuống dưới mông.
 Bởi vì đùi phải Nhị gia chỉ còn có gốc, mông động chỉ một chút, thì sẽ chạm vào vết thương. Lại nói cái chuyện bài tiết này, như thế nào thì cũng phải dùng sức có đúng hay không, mà vừa dùng sức, thì hai bên đều đau.
 Mỗi lần Nhị gia đi đại, đều run rẩy lập cập, c*t đái mồ hôi lạnh cộng thêm nước mắt. Bầu không khí trong phòng muốn bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thảm.
 Nhưng những ngày như vậy cũng dần trôi qua.
 Một tháng sau, vết thương của Nhị gia dần dần chuyển biến tốt.
 Đại gia và Nguyên Sinh còn chưa trở về, nhưng trong nhà đã không thể chống đỡ được nữa. Ta ngồi chồm hổm trong sân nghĩ ngợi, nếu như không kiếm được bạc, có lẽ bốn năm ngày sau Nhị gia ngay cả cháo loãng cũng không được húp nữa.
 Thế là ta quyết định làm ít đồ đem bán.
 Mà bán cái gì đây.
 Suy nghĩ một hồi, ta quyết định bán đồ thủ công. Đừng thấy bộ dạng ta giống khỉ mà khinh, thật ra ta lại có một đôi tay rất khéo léo đấy.
 Ban ngày ta hầu hạ Nhị gia xong, liền chạy ra ngoại ô hái một giỏ hoa cỏ, sau đó trở về viện tết lại, tết thành vòng hoa, vòng cổ, vòng tay. Hiện tại là thời điểm du xuân, mỗi ngày có nhiều công tử dẫn theo các tiểu thư ra ngoài thành dạo chơi, ta liền đứng ở cửa thành mà bán.
 Việc này thì hơi mệt một chút.
 Bởi vì hoa cỏ còn tươi thì mới có thể bán được, để qua đêm liền bị héo đi. Cho nên mỗi ngày ta đều phải đi một chuyến.
 Thế nhưng chỉ cần kiếm ra bạc là được, cũng không thể để Nhị gia chết đói.
 Ngày đó ta lại đút cơm cho Nhị gia, Nhị gia bỗng nhiên nói một câu, mở cửa sổ ra.
 Ta vội vàng mở cửa, đã là mùa xuân, bên ngoài gió xuân ấm áp, chim chóc véo von, tràn đầy sức sống. Ta nhìn bên ngoài, nhất thời hốt hoảng.
 Nhị gia thấp giọng nói: “Đóng cửa đi.”
 Ta thề lần đầu tiên ta thật sự không nghe thấy.
 Có lẽ Nhị gia cho rằng ta cố ý kháng chỉ, rống lớn một tiếng: “Ta bảo ngươi đóng cửa --!”
 Ta sợ đến giật hồn, quay người sang, thấy Nhị gia nghiêng người, nửa gương mặt chôn trong đệm chăn, nhìn rất mơ hồ.
 Bỗng nhiên – trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm giác Nhị gia có chút đáng thương. Ta cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, nói với Nhị gia: “Nhị gia, nô tỳ dẫn ngài ra ngoài dạo.”
 Nhị gia không thèm phản ứng với ta.
 Ta đi qua, đỡ lấy vai Nhị gia, Nhị gia liền hất cánh tay.
 “Đừng đụng vào ta!”
 Khi đó ta thật sự là bị nhồi não, dĩ nhiên lại không nghe lời Nhị gia, kéo hắn ngồi dậy.
 Vết thương Nhị gia đã đỡ rất nhiều, thế nhưng làm sao cũng không thể đứng dậy được, vừa bị kéo dậy nên đầu hắn vẫn còn choáng váng, ta thừa dịp hắn vẫn còn bị choáng váng, dùng cả tay chân, kéo hắn lên xe đẩy tay.
 Khi Nhị gia tỉnh táo lại, thì hắn đã nằm trên xe đẩy tay.
 Hắn vừa muốn phát hỏa, đảo mắt liền thấy thứ đồ ở bên cạnh mình. Đó là mũ hoa ta chuẩn bị cầm đi bán. Nhị gia hỏi: “Đây là cái gì?”
 Ta thành thật trả lời hắn.
 Nhị gia không nói chuyện.
 Ta cảm thấy là hắn ngại bán thứ này quá mất mặt, thế nhưng ta cũng không có cách nào tốt hơn. Nhìn thấy hắn không phát hỏa, ta liền đẩy hắn ra cửa.
 Mặc kệ nói như thế nào, nằm lì ở trong phòng lâu như vậy, ra ngoài phơi nắng một chút cũng tốt.
 Trong thời gian ta bán mấy thứ kia, Nhị gia ngồi trên xe đẩy nghỉ ngơi.
 Vốn dĩ, tất cả đều rất thuận lợi.
 Thế nhưng bỗng nhiên có một nhóm người đến đây, muốn thu tiền. Ta thật sự rất khó hiểu, muốn kiếm chuyện không thể chọn ngày khác sao, cần gì phải chọn lúc có Nhị gia ở đây.
 Sau này ta mới biết, người này có quen biết với Nhị gia. Trước đây khi Nhị gia vẫn còn đắc ý ở thành Hàng Châu, có không ít người nhìn hắn không vừa mắt, lần này hắn sa sút, liền bị người bắt nạt.
 Nhóm người bọn họ quay quanh xe đẩy tay, trong miệng thì hỏi han ân cần, chẳng qua ta nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ đang sung sướng khi thấy người ta gặp nạn. Nhất là người đã thu xâu tiền của ta, nhìn rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất đẹp, không biết chuyện gì xảy ra mà ánh mắt kia trông thật ác độc.
 Nhị gia không nói gì, cũng không có hành động gì, cứ ngồi ở đó. Mặc dù hắn không tỏ thái độ, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đã khó chịu gần chết rồi.
 Người dưới của Nhị gia được ta đắp cho một tấm thảm, sợ bị gió thổi cảm lạnh, cái kẻ thu xâu tiền kia vươn tay xốc nó lên, bọn chúng nhìn thấy người dưới ngắn cũn của Nhị gia, đều sửng sốt, sau đó cười ha hả.
 Trong nháy mắt ta liền bùng nổ. Bất chấp tất cả, nhặt lên một cây gậy rồi quát to một tiếng, nhằm ngay kẻ thu tiền kia đập xuống. Người đó không đề phòng, khiến ta đập trúng.
 Có lẽ bọn chúng không ngờ một hạ nhân lại dám làm ra loại chuyện này, ngay cả Nhị gia cũng nhìn qua đây.
 Kẻ bị đánh kia sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, vung tay lên, chó săn xung quanh gã liền xông lên cho ta một trận đòn hiểm.
 Ta ôm đầu cuộn thành một cục, cắn răng chịu đựng.
 Đạp mạnh như vậy, có nghĩa lý gì sao.
 Sau đó bọn chúng đánh mệt rồi, kết thúc công việc rồi đi dạo phố. Ta nằm một hồi, sau đó bò dậy khỏi mặt đất, liếc liếc lại thấy Nhị gia mặt không biểu tình, còn có cả đôi mắt đen thùi lùi kia nữa.
 Ta thầm nghĩ xong rồi, lại khiến hắn mất mặt.
 Trải qua một hồi dày vò, vòng hoa đều bị gãy hết, không thể bán được, đành phải về nhà.
 Trên đường về nhà, Nhị gia không nói một câu, ta hơi hối hận vì đã dẫn hắn đi ra ngoài như thế này.
 Nằm ở nhà mặc dù buồn bực một chút, nhưng ít nhất cũng không phải rước lấy giận dữ như thế.
 Buổi tối lúc ăn cơm, lần đầu tiên Nhị gia bảo ta đỡ hắn ngồi dậy.
 Trước kia mỗi lần ăn cơm hắn đều là nửa nằm để ta đút.
 Ta dìu hắn dậy, Nhị gia nhìn ta. Ta biết hiện tại mặt ta nhất định rất đặc sắc, liền cúi đầu thấp xuống.
 Nhị gia nói: “Ngẩng đầu.”
 Ta mở đôi mắt sưng vù nhìn hắn.
 Nhị gia nhìn hồi lâu, toát ra một câu: “Ngươi là ai?”
 Ta bối rối.
 Lòng ta thầm nói, Nhị gia, không phải ngươi bị cơn giận kia khiến cho ngốc đi không vậy, nhưng vẫn e dè gọi: “Nhị, Nhị gia?”
 Nhị gia nhíu mày, hỏi: “Ngươi là nha hoàn đại ca mua sao?”
 Ta “…” Ta biết hắn không ngốc, là ta ngốc. Ta hít một hơi sâu, nói với Nhị gia: “Nhị gia, nô tỳ vốn là nha hoàn của Dương phủ.” Nói xong ta nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu, “Vốn là nha hoàn trong viện Nhị gia.”
 Nhị gia không hề nghĩ mà đáp: “Không có khả năng.”
 Ta “…” Ta đoán được nửa câu mà hắn nghẹn ở trong bụng vẫn chưa nói ra – Không có khả năng, trong viện ta không thể có nha hoàn có bộ dạng như vậy được.
 Thế là ta hít một hơi sâu, đem chuyện làm thế nào mà ta vào viện hắn kể lại một lần.
 Nhị gia nghe xong thật lâu không nói gì, nửa ngày sau, mới hỏi: “Vì sao ngươi còn chưa đi?”
 Ta ngẩn người, đúng vậy, vì sao ta còn chưa đi. Ta còn chưa nghĩ ra mình phải trả lời thế nào, Nhị gia đã lên tiếng, “Mà thôi, đưa cơm cho ta.”
 Ta vô thức đem bát cơm đưa cho hắn.
 Nhị gia tựa vào tường, tự mình xúc ăn.
 Còn ta chỉ ngây ngốc đứng đó.
 Hắn ngồi không vững, lúc người bị nghiên liền tự mình chống tay sửa lại, một bữa cơm này, ta không giúp được gì.
 Ăn xong cơm, ta định đi rửa bát, Nhị gia lại bảo ta ở lại.
 “Ngồi xuống.”
 Ta liền ngồi ngay xuống.
 “Ngươi tên gì?”
 “Hầu Tử.”
 “…”
 Nhị gia nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, “Tên là gì?”
 Ta nói: “Nô tỳ gọi là Hầu Tử.”
 Biểu tình Nhị gia như bị nghẹn thức ăn, sau đó nói: “Hầu Tử, trong nhà còn để dành được bao nhiêu?”
 Ta nói: “Hai lượng bạc.”
 Nhị gia: “…”
 Ta nghĩ có lẽ con số này khiến Nhị gia có chút không chấp nhận được, vừa định trấn an hắn rằng Đại gia đã ra ngoài làm ăn, ai biết bỗng nhiên Nhị gia lại nói: “Đủ rồi.”
 Ta: “?”
 Nhị gia không nói thêm nữa, hỏi ta bán những cái vòng ấy một ngày có thể kiếm được bao nhiêu.
 Ta nói: “Năm đồng.”
 Hàng chân mày anh khí của Nhị gia trong nháy mắt nhíu lại, “Bán được bao nhiêu?”
 Ta lặp lại lần nữa. Hắn bảo: “Ngày mai ngươi tiếp tục làm mấy thứ đó, nhưng đừng vội đi bán.”
 Ta không biết Nhị gia muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu với hắn.
 Nói xong mấy việc này, Nhị gia lại sai ta, đem nệm rơm ở bên ngoài vào.
 Ta đem nệm rơm vào phòng, Nhị gia bảo ta trải trên mặt đất. Ta răm rắp làm theo, làm xong Nhị gia lại sai ta đi ra ngoài. Ta xuống bếp rửa bát, trong lòng cảm thấy đêm nay Nhị gia có chút kỳ quái.
 Rửa chén xong, khi đi ra viện, ta lại nghe thấy trong phòng Nhị gia có tiếng động. Nhưng mà hắn không có gọi, cho nên ta cũng không thể đi vào. Ta ngồi ở phòng bên cạnh, nghe thấy bên trong thỉnh thoảng lại có tiếng thình thịch.
 Ta nhịn rồi nhịn, nhưng thật sự nhịn không được, liền vén mảnh giấy rách trên cửa sổ nhìn vào.
 Cảnh tượng nhìn thấy khiến ta hết hồn.
 Không biết Nhị gia làm cái gì mà ngã từ trên giường xuống, nằm trên mặt đất, hình như là muốn xoay người.
 Ta không kịp nghĩ gì, liền vội vã vọt vào phòng, lúc ta vào hình như đã khiến Nhị gia hoảng sợ, nằm trên mặt đất trừng ta.
 “Ai cho ngươi vào?!”
 Ta nói: “Nô tỳ vào hầu hạ Nhị gia.”
 “Ra --!”
 Ta còn đang do dự, Nhị gia đã quay mặt đi không thèm nhìn ta, “Ta bảo ngươi ra!”
 Vẫn là cái tính tình táo bạo này, ta xoay người bước ra cửa, vẫn nghe thấy tiếng động hỗn độn ở trong phòng.
 Mãi cho đến đêm khuya, rốt cuộc trong phòng mới truyền ra tiếng nói.
 “Hầu Tử, vào đi.”
 Ta đẩy cửa ra.
 Nhị gia toàn thân ướt đẫm, nằm trên nệm rơm. Giống như toàn bộ sức lực đã bị tiêu hết, hắn hữu khí vô lực nói với ta: “Đỡ ta lên đi.”
 Ta đỡ Nhị gia lên giường, Nhị gia vẫn còn thở hồng hộc.
 Trong lòng ta cũng loáng thoáng hiểu được Nhị gia đang làm cái gì, do dự một lát, vẫn là nhỏ giọng nói với hắn: “Nhị gia, nếu ngài muốn rèn đúc thân thể, vẫn nên để nô tỳ giúp ngài đi. Thứ nhất nếu nhiều người giúp đỡ thì việc rèn luyện sẽ nhanh hơn, thứ hai cũng tránh được việc va chạm, lại làm mình bị thương.”
 Ta thật sự là ăn gan báo mới dám mở miệng nói ra điều này, nói xong ta liền trừng mắt chờ chết.
 Ai biết Nhị gia lại nhắm mắt lại, chờ thở dốc xong, mới thấp giọng đáp một câu: “Ừ.”
 Ta từ phòng Nhị gia đi ra, thầm nghĩ đêm nay xác thực Nhị gia có chút quái lạ.
 -4-
 Ngày hôm sau, ta nghe lời Nhị gia dặn kết vòng hoa, sau đó đặt chung với nhau. Nhị gia chọn ra mấy cái từ đống vòng hoa đó, sau đó phân đôi, rồi bảo ta đỡ hắn lên xe đẩy.
 Ta nghĩ sau khi trải qua chuyện hôm qua, có lẽ Nhị gia không còn muốn ra ngoài nữa cơ đấy.
 Hắn bảo ta đến Mân Quyên các tại thành tây, đó là cửa hàng chuyên bán phấn son trang sức. Chúng ta đến nơi rồi, Nhị gia bảo ta đi vào gọi chưởng quầy. Chưởng quầy đi ra thấy Nhị gia ngồi trên xe, sắc mặt liền trở nên khó coi, nhưng vẫn mở lời chào hỏi.
 Nhị gia để ta ngồi một bên, sau đó tự mình nói chuyện với chưởng quầy.
 Ta ngồi dưới gốc cây bên cạnh, không thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Chưởng quầy kia cầm vòng hoa ta làm nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu.
 Sắp qua nửa canh giờ, ta nhìn thấy chưởng quầy kêu người làm đem vòng hoa trên xe mang vào cửa hàng, sau đó ông ta cũng đi vào. Lúc này Nhị gia mới gọi ta tới.
 “Đi, về thôi.”
 Ta không dám hỏi nhiều, đẩy xe trở về nhà.
 Về nhà rồi, Nhị gia ném cho ta một cái túi, ta nhận lấy, bên trong là mấy cục bạc vụn. Ta kinh ngạc nhìn Nhị gia, Nhị gia nói: “Là ngươi kiếm được.”
 Đây đây đây…
 Nhị gia bảo: “Sau này ba ngày giao hàng một lần, cho đến khi hết mùa hoa thì thôi. Chọn hoa đào cánh trắng, thêm một chút hoa hợp hoan, đừng dùng cành liễu.”
 Ta vội vàng gật đầu, “Dạ dạ.”
 Chủ tử chính là chủ tử.
 Kiếm được nhiều tiền hơn, ít làm việc hơn, thời gian cũng rảnh hơn.
 Hiện tại mỗi ngày Nhị gia ngoài việc ăn uống bài tiết, việc còn lại chính là rèn đúc thân thể.
 Ta sợ hắn va chạm, cho nên lót thêm cỏ, trải trên mặt đất. Từ sau khi vết thương đỡ rồi, Nhị gia liền mặc quần áo vào. Để cho thuận tiện, ta cắt ống quần đi, khâu nó lại, vừa đủ để Nhị gia mặc.
 Hiện tại thân thể Nhị gia không bằng lúc trước, cho nên làm gì cũng khó khăn. Mỗi ngày ta đỡ lưng hắn, giúp hắn tập ngồi, ngồi được một lát đã đến tận trưa. Ngay từ đầu, Nhị gia luôn ngã nghiêng về bên phải, sau luyện quen rồi, dần dần ngồi vững hơn.
 Vây giờ Nhị gia không chỉ có thể ngồi, còn có thể chống hai tay, nhích về phía trước.
 Ta hỏi Nhị gia có cần kêu thợ làm xe đẩy không, Nhị gia nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, nói: “Cái đó hành động quá bất tiện.”
 “Vậy…”
 Nhị gia dùng sức xoa xoa nửa đùi trái của mình, liếc mắt nhìn ta một cái.
 Ta khiếp sợ khi phát hiện trong mắt Nhị gia hiện lên do dự, đợi hồi lâu, hắn mới nghiêng mặt đi, thấp giọng nói: “Ngươi qua đây.”
 Ta đã đứng trước mặt ngài, còn đi qua gì nữa?
 Nhưng chủ tử sai thì phải nghe lời, ta liền nhích về trước nửa bước. Nhị gia nói: “Ngươi sờ thử đi.”
 Ta: “?”
 Nhị gia không nhịn được nói: “Sờ chân ta một cái!”
 Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra.
 Hắn lấy tay mình ra, ta cẩn thận từng li từng tí chạm vào.
 Đây không phải lần đầu tiên ta chạm tới chân hắn, lúc trước khi đổi thuốc cũng đã từng đụng chạm, nhưng lần đó là để trần. Hiện tại nửa đùi này mặc một cái ống quần nhỏ đã cắt vừa, so với lúc trước để trần ta còn thấy khẩn trương hơn nhiều.
 Tựa hồ Nhị gia cũng bị thái độ của ta lây sang, mặt hắn có chút hồng -- ta cảm thấy hắn là bị ta chọc giận.
 Ta nghe lời thử sờ soạng. Chân Nhị gia vẫn rất tráng kiện, một tay ta không bao trọn được. Dưới lòng bàn tay là vải, bên trong mảnh vải lại có chút gồ ghề. Ta không biết tay mình đang run rẩy, hay là chân Nhị gia đang run rẩy.
 “Sờ thấy không?”
 Ta giống như kẻ ngốc gật gật đầu.
 Nhị gia nói: “Đi phường mộc, làm một ống trúc to cỡ đó.”
 Ta: “To như thế là…”
 Nhị gia tức giận đến mặt cũng đỏ lên, “Chính là to như chân ta ấy!”
 “A a, dạ.” Ta kịp thời phản ứng, lại hỏi: “Vậy muốn dài bao nhiêu?”
 Nhị gia sắc mặt không tốt, tiện tay vung tay miêu tả, “Dài quá khó đi, khoảng hai cánh tay là được. Lại làm thêm một cây nạng gỗ.”
 Ta hỏi: “Cũng ngắn như thế?”
 “Hỏi vô ích!”
 Ta lui ra đi làm việc, thợ mộc nghe xong yêu cầu của ta, bảo ta đứng đấy chờ. Ta còn tưởng phải mấy ngày sau mới lấy cơ, ông thợ mộc đó bày ra vẻ mặt xem thường nhìn ta, “Mấy thứ đó, chỉ cần làm một chút là có liền.”
 Cuối cùng ta cầm thành phẩm đi về, thầm nghĩ quả nhiên một lát thì đã có liền.
 Chẳng qua… Ta vừa đi vừa nhìn mấy thứ trong tay, thuận tiện cầm cây nạng khoa tay múa chân một hồi, mới cao đến thắt lưng của ta mà thôi. Ta lại nhìn ống trúc tròn tròn kia, trong lòng nổi lên chua xót.
 Nhị gia chúng ta bây giờ chỉ cao đến vậy.
 Lấy về rồi, Nhị gia nhìn mấy thứ đó một hồi lâu. Thần sắc hắn bình thản, ta đứng ở một bên, không dám thở mạnh.
 Nhị gia nói: “Trái lại mau đấy.”
 Ta lập tức nói: “Ông thợ mộc đó rất lợi hại!”
 Nhị gia không nói gì liếc ta một cái, ta cúi đầu, ngoan ngoãn câm miệng.
 Ta cảm thấy, trong lòng Nhị gia đang khổ sở. Động tác hắn mang ống trúc vào chân mình rất thô lỗ, đừng hỏi ta làm sao thấy được, ta chính là cảm thấy như thế.
 Ta đi qua, giúp hắn mang vào, tay hắn run rẩy, đầu cúi thấp, ta không nhìn thấy mặt hắn.
 Ta nói: “Nhị gia, ngài nhẹ tay một chút.”
 Tay Nhị gia liền khựng lại, sau đó mọi việc còn lại đều do ta làm hết.
 Nhị gia chống hai cái nạng dưới nách, độ dài vừa đủ.
 Cũng chính là đến ngang ngực của ta.
 Hắn chống hai tay, thân thể hơi lắc lư.
 Sau đó ngã phịch xuống nền đất.
 Ta vội vàng đi qua đỡ, Nhị gia bảo ta né ra, ta nhìn thấy hắn tự mình bò dậy khỏi mặt đất. Sau đó tiếp tục thử.
 Ta cũng không biết, hiện tại Nhị gia đã đứng dậy một cách nhẹ nhàng như vậy.
 Sau đó, Nhị gia suốt ngày luyện chống nạng, lúc đầu bị ngã toàn thân ứ hồng ứ xanh, chậm rãi về sau, đi đường thành thạo hơn, thậm chí còn có thể ném đi cái nạng trái, chỉ đi bằng một chân.
 Đương nhiên, hậu quả của việc luyện nhiều như vậy chính là cái đùi bị mất kia bị ma sát đến máu tươi đầm đìa.
 Mỗi lần đến thời gian bôi thuốc Nhị gia đau đến nhe răng trợn mắt.
 Có lần ta nhịn không được nói với Nhị gia rằng luyện ít lại, từ từ rồi sẽ được.
 Nhị gia lắc đầu nói: “Hằng năm vào lúc này, trà thương trong kinh đều đến Hàng Châu, đến lúc đó lá trà được giao dịch nhiều, cơ hội giao dịch cũng nhiều, ít nhất ta phải đi đường được thành thạo trước khi lúc đó đến.”
 Ta không dám nói, Nhị gia ngài đã trở thành như vậy, có thể đi làm ăn giao dịch được sao.
 Sau đó, Nhị gia đi lại rất thành thạo.
 Đến thời gian kinh thương, bình thường có một quán trà ở cạnh Tây Hồ thường được dùng làm nơi nói chuyện làm ăn, Nhị gia cứ thường đi đến đó, gọi một bình Long Tỉnh hảo hạng, pha nước sôi xong lại ngồi đó không đi.
 Trong quán có nhiều người biết trước đây hắn là nhị công tử Dương gia, bây giờ thấy bộ dáng này của hắn, liền ở sau lưng nói lời châm chọc, vô tình hoặc cố ý để Nhị gia nghe thấy, nhưng Nhị gia lại xem mình như người điếc, nhấc đùi, chống nạng, vừa khẽ hát vừa ngắm phong cảnh bên ngoài.
 Ngày đó khi hắn đi vào quán trà, vừa chuyển ánh mắt, liền thấy trên cái bàn gần đấy có ba người, trong đó có hai người đang chơi cờ, hắn liền chống nạng đi qua.
 Tới gần bàn, hai người nọ đều nhìn qua đây, chỉ có một ông lão, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ không nhúc nhích.
 Nhị gia không cao hơn cái bàn kia là mấy, hắn dùng tay trái chống lên ghế, tay phải dùng sức, ngồi lên chiếc ghế trống.
 Hai người trẻ tuổi kia nhìn thấy cảnh này, đều nhíu mày, vừa muốn đuổi người, Nhị gia đã mở miệng: “Nếu không đi mã, ba bước sau đó sẽ là tiểu tốt bức vua thoái vị.”
 Cuối cùng ông lão kia cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Nhị gia một cái.
 “Cậu thanh niên, xem cờ không chỉ nước đi mới là quân tử.”
 Nhị gia cười cười, vỗ vỗ vào vai người thiếu niên đang chơi cờ cùng ông lão kia, nói: “Tiểu tử này không dám thắng, ta chỉ điểm cho ngài, là để cứu hắn khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng mà thôi.”
 Mặt thiếu niên kia đỏ lên, lắp bắp nói: “Cái, cái gì mà không dám thắng. Lâm lão, ngài đừng nghe hắn…”
 Ông lão cười ha ha, quan sát Nhị gia từ trên xuống dưới một phen, nói: “Ngươi là con trai của Dương Huy Sơn?”
 Nhị gia gật đầu, ông lão nhìn thấy chân Nhị gia, không nói gì.
 Sau đó, Nhị gia và ông lão đó hàn huyên một buổi chiều, cụ thể nói gì thì ta nghe không hiểu, ta chỉ biết là xung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Cuối cùng lúc rời đi, Nhị gia nói hắn mời trà bàn này.
 Rõ ràng chỉ có hai bình, lại tiêu hết số tiền tháng mà hai chúng ta đã để dành.
 Ta cảm thấy thịt mình cũng đau, nhưng Nhị gia đã lên tiếng, ta cũng không dám nói gì.
 Lúc rời đi, Nhị gia đi trước một bước, ta nghe thấy thiếu niên kia nói với ông lão: “Lâm lão, người đó chính là con trai thứ hai của Dương bá sao?”
 Nghe thấy bọn họ nói về Nhị gia, ta bước chậm lại, lúc đi tới ngã rẽ liền nghe xong mấy câu.
 Ông lão kia ừ một tiếng, thiếu niên kia cau mày nói: “Lúc ở kinh cháu đã nghe về hắn, nghe nói hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, ham chơi háo hắc, không học hành không nghề nghiệp, không coi ai ra gì, vì sao ông lại đem chuyến hàng quan trọng như vậy giao cho hắn.”
 Ông lão nặng nề cười, nói: “Ngươi cảm thấy hắn không học hành không nghề nghiệp?”
 Thiếu niên ngừng lại một chút, thấp giọng nói: “Cho dù có chút thông minh, nhân phẩm cũng chỉ là hạ cấp.”
 Ông lão nói: “Mẫn lang, ngươi nói xem trên đời này, thứ gì là đáng quý nhất?”
 Trong lòng ta mặc niệm, núi vàng núi bạc!
 Thiếu niên kia nghĩ hệt như ta, “Đáng quý nhất, đương nhiên là vàng bạc tài bảo.”
 Ông lão lắc đầu.
 Thiếu niên lại hỏi: “Vậy là cái gì?”
 Ông lão nâng chén trà, không biết nhớ ra cái gì, thấp giọng chậm rãi cười nói:
 “Thứ đáng quý nhất trên đời này, là lãng tử quay đầu.”
 Ngày hôm đó sau khi trở về, ta làm cơm cho Nhị gia xong, sau đó trở về phòng bếp ngồi ăn bột hồ[5]. Cũng chẳng biết Nhị gia có bị trúng gió hay không, lại không thèm gọi ta, mà tự mình đến phòng bếp, thấy ta ăn món đó, liền sững sờ tại chỗ.
 [5] bột hồ/hồ dán: một loại thức ăn làm từ bột mì và nước, cũng có thể dùng để làm chất bán cố định như keo dán.
 Sau đó hắn hỏi ta: “Đây là cái gì?”
 Ta nói: “Cơm ạ.”
 Mặt Nhị gia liền đen như đáy nồi.
 Hắn đoạt lấy, mang cả bát cháo ra cùng đập. Ta sợ đến nổi nhảy dựng lên khỏi mặt đất. Nhị gia đập xong liền ra cửa, một lát sau, mang theo một hộp thức ăn trở về, đặt ở trước mặt ta, nói một câu “Ăn”, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi.
 Ta mở hộp thức ăn ra, bên trong có ba tầng, cơm canh tráng miệng đều có đủ cả, ta nuốt nước miếng, cẩn thận dọn ra mâm ăn. Sau đó đem đồ thừa đậy kỹ, để trên chạn bếp.
 Buổi tối lúc đi ngủ ta nghĩ, có lẽ ta lại khiến Nhị gia mất mặt rồi.
 Ngày hôm sau, ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Nhị gia chống nạng, đứng ở trước giường ta.
 Mặc dù không cao, nhưng cũng đủ khiến ta hét lên một tiếng.
 Nhị gia sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhấc thứ gì đó từ trên mặt đất lên, hỏi ta: “Đây là thứ gì?”
 Ta phát hiện gần đây Nhị gia rất thích hỏi ta vấn đề này.
 Ta liếc mắt nhìn, là hộp đựng thức ăn mà Nhị gia mua về hôm qua. Ta vừa định mở miệng trả lời, bỗng nhiên Nhị gia giơ cái hộp thức ăn lên, nện mạnh xuống đất.
 ‘Rầm’ một tiếng, thức ăn thừa còn lại bên trong cứ như vậy mà hết ăn được, ta thầm nghĩ sớm biết như vậy hôm qua ta liền ăn hết cho rồi, đừng để lại như vậy.
 Ta lại phát hiện gần đây Nhị gia cứ thích đập này đập nọ.
 Nhị gia thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, toàn thân đều run rẩy, hắn chỉ vào ta, cắn răng hỏi: “Ngươi để nó lại làm gì, có phải ngươi cảm thấy hộp cơm Nhị gia mua phải để dành ăn đến mấy ngày hay không?”
 Ta vô thức muốn gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt Nhị gia như vậy, vội vã đổi thành lắc đầu.
 Nhị gia thật thông minh nha, hình như hắn cũng nhìn thấu được điều này, tức giận đến bàn tay cầm nạng đều trắng bệch.
 Hắn gằn từng chữ: “Dầu gì Dương Nhất Kỳ ta, cũng không đến mức không nuôi nổi ngươi.”
 Nói xong hắn liền đi.
 Ta nhìn nền nhà bừa bãi, thật sự mờ mịt.
Phan_1
Phan_3
Phan_4 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .